[Long] Cô bạn mới [1]

Cao 1m8, thuộc diện bự con nhất nhì 3 khối lớp…..

– Duy, mày chỉ tao câu 1 đi !!!

…..là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng A1…..

– Bài kiểm tra tự làm đi mày !

…..thằng Long thật ra……

– Trời ơi, tao còn chưa làm được câu nào đó !

……rất trẻ con.

– Chết tao rồi…..

Long bò dài ra sàn, áp mặt lên quyển tập, tay chìa tờ giấy làm bài cho nhỏ Mai lớp trưởng đi thu. Cầm tờ giấy kiểm tra của thằng Long, nhỏ Mai hết cả hồn :

– Long ! Long có nộp lộn tờ giấy nháp không vậy ?

Long chìa một tờ giấy khác ra.

– Giấy nháp của nó đó. – Duy giải thích.

– Ủa ? Trắng tinh mà ? – Nhỏ Mai tròn mắt.

– Thôi ! – Thằng Huy thúc nhỏ Mai một cái – Bà đi mà thu bài cho lẹ, ở đó đâm chọt vào nỗi đau của người ta.

– Duy ! – Tiếng gầm gừ của Long phát lên từ mặt bàn, nghe the thé.

– Gì ?

– Sao mày không giúp đỡ tao…….

– Thì tao cũng muốn. – Duy liếm môi – Nếu như hôm qua mày không biết hôm nay kiểm tra mà đi đá banh tới 9h tối mới về và nói với má mày là qua nhà tao học bài, chậc, quan trọng nhất là mày đi mà thậm chí  chẳng thèm rủ tao.

– Tao tính để mày ở nhà ôn bài….

-Tốt quá ha !

– Minh ! – Long ngẩng đầu sang thằng bạn ở dãy bên cạnh – Mày nói hộ tao một tiếng đi…..

– Nói gì ? – Minh lạnh lùng – Nói gì thì mày cũng đã nộp bài rồi, và nói gì thì mày cũng có rủ tao đâu.

– Đồ xấu tính !

Minh và Duy làm bộ không nghe, để mặc thằng Long càng ngày dính chặt với cái bàn. Rồi khi nghe những tiếng động ken két báo hiệu sự sụp đổ của một món đồ gỗ cũ kĩ, Duy mới hoảng hồn quay xuống kí đầu thằng Long một cái :

– Thằng quỉ, dậy đi, thầy nhìn mày kìa !

Long sợ môn Toán nhất, đương nhiên vì thế nó cũng sợ thầy dạy Toán nhất, đây là tiết Toán, thầy Quốc dạy toán lại nổi tiếng nghiêm khắc, nên nó ngẩng đầu dậy ngay tắp lự. Và khi Duy quay lên bảng, nó  thấy thầy Quốc nhìn thằng Long thật.

Long sợ.

Long thật tình chỉ mong cho thầy lúc này thấy được sự ăn năn hiện lên nét mặt đang co giãn vì một thứ biểu cảm nào đó mà nó chưa đặt tên để đừng kêu nó lên bảng làm bài. Dường như thầy không đọc được suy nghĩ của thằng Long, hoặc là thầy thật sự hiểu nó đang muốn gửi tới thầy ba từ vàng ngọc “đừng kêu em” nên sau khi nhíu mày nhìn Long chừng năm bảy giây, thầy quyết định kêu nó lên…… bôi bảng.

Còn thằng Long thì được một phen hú hồn.

Trong khi chờ cậu học sinh lười biếng lau bảng, thầy tranh thủ mở sổ điểm ra xem. Chết thật, điều này làm Long thót tim ghê lắm. Nó lấm lét nhìn thầy, tay vẫn khua khoắng lên bảng, miệng lầm bầm một thứ thần chú nào đó cầu cho thầy đừng nhìn vào điểm nó, không thì….

– Long !

“Biết ngay mà…”

– Em có biết điểm môn Toán của em tệ đến cỡ nào không ?

– Dạ….dạ…..cỡ nào lận thầy ?

– Đến độ mà….chà, chắc tôi phải mời phụ huynh em quá !

– Dạ ! – Long đứng hình – Thôi mà….thầy…..

– Để tôi chấm bài kiểm tra vừa rồi của em rồi sẽ quyết định sau. Liệu hồn mà học cho đàng hoàng !

– Thầy nói vậy cũng có khác  gì biểu tao nhắn ba má cho thầy một cái hẹn đâu….

Long vừa dốc chai cô ca ừng ực, vừa than vãn với bọn bạn. Trong đầu nó đang vẽ ra viễn cảnh bị má đánh đòn trong nhiều ngày tới.

– Ừ, vậy mày nhắn luôn đi. – Duy gật gù – Hay muốn tao nhắn giùm ?

Long bực bội nhìn thằng Duy :

– Mày có thôi được không !?

– Nói gì ác vậy Duy.  -Minh lên tiếng – Ít ra mày cũng phải tìm cách nói đỡ cho thằng Long chứ.

Long quay sang bá vai Minh :

– Đó ! Vậy coi có được không, mày thấy thằng Minh chưa ?

– Kiểu như… – Minh tiếp tục – …mười cách để thông báo mời phụ huynh, những phương pháp năn nỉ có hiệu quả, các phương án……

– Thôi ! – Long đẩy thằng Minh thô bạo làm nó té ghế – Tụi bây ….. tụi bây ……

Long tính chửi, nhưng cuối cùng lại không biết mở miệng thế nào, có lẽ tụi bạn nó nói đúng. Đã không nói được thì đi, Long khệnh khạng bước một mình về lớp học.

Được chừng năm bước, nó quay đầu lại, la lớn :

– Chiều 6 giờ tao qua !

Rồi phóng vù mất, Huy quay sang nhìn Duy :

– Nó nói gì vậy mày ?

– Qua tao phụ đạo đó mà. – Duy nhấp môi ít nước – Cái thằng, nước tới chân mới nhảy.

– Má ơi ! – Huy kêu lên – Nước tới chân nó cũng ít có thấp lắm đâu.

Chiều hôm đó lớp thằng Long không có tiết, mà đã không nghỉ thì thôi, đã nghỉ mà ở nhà thì thật chán. Vì thế, Long tót ra ngoài ngay khi mẹ nó đi công chuyện về, khoảng ba giờ, phải tranh thủ khi tự do còn bên nó.

Long hăm hở đi dạo khắp phố phường, nó thích thế này hơn là đi xe đạp, vừa hóng gió, vừa ngắm cảnh, Long không muốn bỏ qua những giây phút thi vị trên con đường quen thuộc, góc phố thân thương, thật ra, xe đạp của nó bị anh hai lấy đi mất rồi.

Giờ này có lẽ thằng Duy đi học thêm, không có chiến hữu, Long lang thang ra công viên thành phố nằm hóng gió. Đang hăng hái hướng về máy bán nước ngọt, chợt Long đụng phải một thằng nhóc, thấp hơn nó tầm hai cái đầu.

– Mày có mắt không vậy ! – Thằng nhóc té cái rầm, lồm cồm lớn tiếng.

“Cũng ngon.”

– Hử ? – Long hừ mũi – Muốn tao xin lỗi à ?

– Xin lỗi mà xong hả ?

– Ừ, anh mày thích thái độ đó đó. – Long cười cười – Tao đang không vui lắm. – Nó hất hàm – Giải khuây cho tao đi, làm ván tay đôi nào chú em.

– Cái gì !? Mày là thằng nào mà…..

Long nghếch mặt nhìn thằng nhóc, bấy giờ mới ngẩng đầu dậy nhìn mình sững sờ, đến giây thứ 3 khi nó quyết định mặc kệ và tiến tới cái máy bán nước tự động thì thằng nhóc nọ mới buông lời lắp bắp :

-Mày là…. Rồng Đen…. ?

– Cái tên đó xưa rồi, người ta cứ nhắc mãi. – Long thả đồng tiền và lượm lon nước – Rồng Đen….

Rồi nó vừa uống nước, vừa quay sang thằng nhãi vốn vẫn còn ngồi bệt dưới đất :

– Ủa, mà tao đâu nhớ đã gặp mày ? Thế thì mày là đàn em của đứa nào ? Người mà Rồng Đen quen ít ra cũng phải có tí đẳng cấp.  – Nó xoa cằm.

Thằng nhãi, vì lý do nào đó, làm thinh, và lẳng lặng chuồn đi mất.

– Buồn thế.

Long lẩm bẩm, và nó ngồi bệt xuống băng ghế đá gần đấy. Gió chiều thốc vào người Long những cơn phơi phới, làm nó nhớ những buổi xế tầm tầm cúp học đi đánh nhau. Nhớ thật, thời mà nó còn ham ẩu đả với cuộc đời, một chút ngu si, và cực kì khờ khạo.

Long định bụng sẽ lê lết đâu đó cho tới giờ cơm để khuây khoả tay chân thì bất chợt lại gặp người quen. Chẳng biết hôm nay ngày gì mà thiên hạ kéo nhau tới công viên nhỉ ? Người biết nó, người nó biết, và cả nó,  chẳng biết là điềm lành hay dữ.

– Mai ! – Long lên tiếng gọi cô bạn – Đi đâu một mình vậy ? Thằng Huy đâu ?

– Hả ? – Nhỏ Mai nhíu mày – Ông Huy thì có liên quan gì tới đây ? Mà Mai đâu có đi một mình….

Rồi nhỏ chợt la lên :

– A! Mỹ Ngọc !!

Nhỏ Mai nhảy lên hét tướng vẫy tay tíu tít làm thằng Long hoảng hồn giật mình ngoái ra sau.

– Chào Mai. – Cô bạn tên Mỹ Ngọc chạy đến – A ! – Mỹ Ngọc nhìn Long – Bạn là Long có phải không ?

– Ủa ủa ? – Long bối rối – Sao bạn biết tên tôi ?

– Minh có kể về bạn với mình. – Mỹ Ngọc dịu dàng – Minh nói Long là một người tốt bụng.

– Đây là bạn cấp hai của Minh. – nhỏ Mai giải thích – Hiện đang học ở cùng trường với mình.

– À….. ừ…… –  Long gãi gãi đầu – Tôi…. cũng không tốt gì…..

– Mình tên là Mỹ Ngọc, chào bạn.

– Tôi là Long, mà dù sao bạn cũng biết rồi.

-Thôi, mình đi. – nhỏ Mai kéo tay Mỹ Ngọc – Không là trễ giờ đó, bai nha Long, mai gặp.

Long vừa vẫy tay với hai cô bạn, vừa nhìn theo bóng dáng Mỹ Ngọc đang khuất xa xa. Cô bạn nhu mì dễ thương đó, ra là quen với thằng Minh, sao nó không cho mình biết trước để làm quen ? Quay lưng đi rồi, Long cứ thấy mình nhơ nhớ cô bạn tên Mỹ Ngọc ấy, dù chỉ mới gặp có một lần…..

Bất giác Long thở dài, và tung chân sút hờ hững vào không khí.

Chuyên mục:[Vô]